Thuốc không thơm, khói không dày và sộc lên khoang mũi thì còn gì thú vị? Đàn bà đẹp để làm gì nếu không phải là để nghiện? Phấn son, mông má ấy dành cho ai nữa ngoài đàn ông?
Những điều quen thuộc xảy ra xung một cá thể đàn ông được chia làm hai loại: Thú vị hoặc không. Đối với những thứ quen thuộc nhưng không thú vị , phản ứng của đàn ông, là chán. Còn lại, đối với những điều thú vị, thỏa mãn những nhu cầu cấp cao của họ, thì đó là “Nghiện”.
Đàn ông dễ nghiện, nghiện đủ mọi thứ, kẻ nghiện ánh hào quang của quyền lực và đồng tiền, bán mình cho những ảo vọng nơi tiềm thức, sáng tinh mơ mở mắt cám ơn đời mình lại có thêm một ngày nữa để kiếm tiền và mua danh, rồi đánh đổi tất cả để lấy những thứ mà chết chẳng thể mang theo.
Người nghiện thuốc lá. Nghiện cảm giác được nhả khói phủ mắt mình và để bản thân mờ ảo trước cuộc đời. Hầu hết dân nghiện thuốc không biết phải lấy lý do gì để bào chữa cho cuộc tình với nàng tiên áo trắng ấy. Yêu, là yêu thôi, mặc kệ đời chê trách. Điếu thuốc không làm nên đàn ông nhưng khi nicotin một đường xông lên não thì ông nào cũng hưng phấn, cũng thoải mái, người đời gọi là phê. Và thế là nghiện.
Rồi thì “Nam vô tửu như kỳ vô phong”. Rượu và các thứ dung dịch chứa ethanol khác có lẽ là món quà mà tạo hóa đặc biệt trao tặng cho Adam khi xuống trần gian. Để rồi đàn ông biết phóng khoáng, gan dạ và dũng cảm khi đã mang men say trong cơ thể. Nếu như thời xưa, đàn ông cần rượu để kích hoạt dòng máu nóng lên khi xung trận, thì ngày nay, các chàng trai trẻ trong những đêm tình cảm trào dâng, dùng vài ly rượu để lên tinh thần nói một câu tỏ tình với bóng hình hằng mơ tưởng. Nhưng bên cạnh những cơn say giúp người cũng có những cơn say giết người, rượu bia quá liều vô độ tiêu diệt nơ-ron thần kinh và chuyện mất đi lý trí trong những cơn say bí tỉ đã không còn mới. Nghiện rượu, hãy nghiện bằng cái tâm hồn thưởng thức của những nghệ nhân phẩm rượu, đừng nghiện bằng cái tâm thái của một gã xơ gan trong tương lai.
Đàn bà, chất gây nghiện nặng nhất, kích thích và cũng tội lỗi nhất. Nghiện đàn bà thứ đam mê từng xúc cảm lướt ngang qua thứ da thịt mịn màng của thanh xuân, say đắm trong từng làn hơi thở, những nhịp điệu rung động của bản năng. Có chăng là trong dục tình có thoảng cảm xúc yêu thương, nhưng họ nghiện, nghiện tâm hồn và cơ thể đàn bà. Đắm say trong tình và dục, quên cả đời, cả công danh, chỉ mãi ám ảnh bở những đường cong chữ S. Lối thoát nào cho một sự nghiện quá tù túng và tổn hại?
Nhưng có lẽ đàn ông phải vậy, phải nghiện những thứ trái khoáy vậy mới đàn ông, rượu bia không cay không đắng không đậm đà, không hứng thú, không đủ để làm người thêm phóng khoáng thì nghiện làm gì?
Thuốc không thơm, khói không dày và sộc lên khoang mũi thì còn gì thú vị?
Đàn bà đẹp để làm gì nếu không phải là để nghiện? Phấn son, mông má ấy dành cho ai nữa ngoài đàn ông?
Nhưng chuyện nghiện những điều tuyệt vời ấy như thế nào sẽ thể hiện bản chất của một gã đàn ông. Thế giới này tồn tại bởi sự cân bằng, âm dương ngư là một hình tròn, hai màu đen trắng tỷ lệ ngang nhau. Đàn ông nghiện các thứ ấy cần biết sự vừa đủ và cân bằng trong nhu cầu để không phải hối hận, thất bại và bế tắc.
Rượu, Thuốc, đàn bà, anh nghiện gì?
0 nhận xét:
Đăng nhận xét