Thi thoảng vào cuối tuần chúng tôi vẫn gặp nhau, cùng nhau nghỉ xả hơi ở nhà chứ không có thói quen hẹn hò ngoài phố. Cô ấy thích đọc sách, nằm dài trên ghế sofa đọc một cuốn sách dày cộp, còn tôi thì lục đục trong bếp nấu ăn. Bạn bè tôi biết chuyện vẫn có người nói ra nói vào, cho rằng tôi đã nuông chiều người yêu tôi quá đáng, nhưng tôi thì chẳng thấy có vấn đề gì cả khi mà tôi hạnh phúc vì được nấu ăn cho người tôi yêu.
Tôi vẫn thường đi chợ cùng mẹ, vẫn thường phụ mẹ dọn mâm cơm và rửa chén bát. Tôi biết vai trò của phụ nữ trong nhà là người thắp lửa và giữ lửa, nhưng như thế không có nghĩa là đàn ông sẽ để phụ nữ phụ trách hoàn toàn chuyện bếp núc. Hãy tin tôi đi, bất cứ người đàn ông nào ngại bước chân vào nhà bếp đều là những người đàn ông chưa thực sự trưởng thành và giữ trong một cái “tôi” cao ngất ngưởng. Chỉ khi người đàn ông sẵn lòng vào bếp phụ giúp người mình yêu làm vài công việc lặt vặt như nhặt rau, lau bát đũa, hay đơn giản là đứng ngắm nhìn cô ấy nấu nướng rồi kể chuyện khôi hài… mới thật sự đang trân trọng người phụ nữ mà mình yêu.
Tôi thấy ở ngay đất nước mình đang sống có vẻ chuyện đàn ông vào bếp vẫn còn là điều gì đó mới mẻ. Nhưng không, chúng ta nên công bằng đi chứ! Phụ nữ cũng có công việc xã hội, cũng đi làm một ngày đủ tám tiếng, cũng có những nhu cầu rất riêng, vậy thì tại sao ngay sau khi trở về nhà họ lại phải đầu tắt mặt tối với bữa cơm gia đình? Những lúc ấy, giá mà chúng ta biết san sẻ cùng nhau một chút thì cuộc đời sẽ nhẹ nhàng hơn biết bao.
Bạn gái tôi buổi đầu còn thấy ái ngại, cô ấy cũng cho rằng nên để cô ấy phụ trách nấu ăn, còn tôi có thể thoải mái ngồi ngoài phòng khách xem tivi, đọc báo hay chơi game. Nhưng tôi không bằng lòng, mà sự thật thì khó có thể bằng lòng. Chúng tôi phân công công việc cho nhau một cách công bằng, để cô ấy cũng có thời gian nghỉ ngơi và tận hưởng một bữa ăn ngon đúng nghĩa, để tôi có thể giúp đỡ cô ấy phần nào công việc – dù chỉ rất nhỏ nhặt thôi.
Người ta vẫn nói, tình yêu đi qua cái dạ dày. Cũng chính vì lẽ đó mà bất cứ một ai khi yêu đều muốn chinh phục người mình yêu bằng những món ngon. Sẽ không có gì lạ khi một cô gái làm bánh hay socola tặng người yêu, nhưng người ta lại dễ giật mình khi có anh chàng nào đó sẵn tay vào bếp nấu cho người mình yêu một bàn những món ăn đơn giản. Chuyện là… chúng ta chỉ cần thể hiện tình yêu với những người mà chúng ta yêu thương thôi, có phải không? Việc ai vào bếp, ai đứng nấu, ai rửa bát, cũng có gì quan trọng nữa đâu?
Hôm nay chúng ta yêu nhau, sau này chúng ta sẽ về sống với nhau, những chuyện to tát biển trời gì đó còn chưa biết đến, nhưng chúng ta vẫn có thể hứa hẹn sẽ cùng nhau vượt qua. Vậy thì chuyện giản đơn như một bữa ăn ấm cúng, chẳng lẽ lại không vì nhau mà cố gắng?
Khi ra ngoài đường chở che cho cô ấy, khi về nhà nấu món ngon cùng ăn với cô ấy, được nhìn thấy cô ấy vui vẻ mỉm cười, cùng cô ấy sống một cuộc đời hạnh phúc… Tính ra chuyện bếp núc cũng chẳng bõ bèn gì, đúng không các chàng trai?
0 nhận xét:
Đăng nhận xét