Bạn bè đã rời bỏ ta như thế nào ?

  1. Gặp phải vấn đề gì, chỉ biết nghĩ “Làm sao bây giờ” chứ chưa bao giờ nghĩ tới “Tìm ai giúp bây giờ”.
  1. Tôi có 500 bạn trong friendlist, tôi post một status có 70 người like, 1-2 người comment. Tôi có một người bạn, cậu ta chỉ có 50 bạn trong friendlist, cậu ta post một status có 50 người like, hơn 30 comment. Đó chính là sự khác nhau.
  1. Sợ sau này làm đám cưới chẳng có ai đến dự.
  1. Được nghỉ 15 ngày thì 14 ngày rúc ở nhà, còn lại 1 ngày sang nhà ngoại ăn cơm.
  1. Mỗi một mối quan hệ cần duy trì đều khiến tôi cảm thấy mệt mỏi, ngay cả một câu bông đùa, trước khi muốn viết ra cũng phải do dự thật lâu liệu người ta có giận hay không.
  1. Trong 100 người, có 98 người là bạn ăn, bạn chơi, còn lại 2 người là ba và mẹ.
  1. Trước khi lên Đại học, tôi vô cùng cởi mở. Lên Đại học rồi, bỗng cảm thấy mọi thứ đều thay đổi, thích một mình, không thích nói chuyện với người khác, nhưng mỗi cuối tuần lại thấy cô đơn, chỉ biết lên Facebook lượn một vòng rồi nghĩ bản thân mình thật đáng thương, nhiều lúc bật khóc.
  1. Điện thoại sập nguồn mấy ngày rồi, bản thân không phát hiện, cũng không ai nhắc nhở.
  1. “Xuống canteen không?” “Không đi đâu.” “Đi, tớ bao!” “Không đi đâu.”
  1. Một đám bạn đang chuyện trò hăng say, bạn bỗng nhiên hứng lên chen vào một câu, không ai buồn để ý đến bạn.

12573231_824551974322603_3108308045669499669_n

  1. Có một loại cảm giác mang tên sống cẩn thận dè dặt. Làm chuyện gì cũng phải suy nghĩ chu toàn, bởi chẳng có ai ở bên để nhắc nhở bạn, khi phạm sai lầm chẳng có ai an ủi bạn, khi mất mát cũng không ai cùng bạn vượt qua.
  1. Buồn vui giận hờn của tôi không có ai để chia sẻ, chỉ có thể tự ôm lấy mình rồi nói: “Một mình thật tốt.”
  1. Tớ tình nghĩ chúng mình sẽ chẳng bao giờ xa nhau, chẳng ngờ đến cuối cùng lại biến thành cái tên “đôi lúc nhắc đến” trong cuộc đời của nhau.
  1. Tôi làm sao dám ngã xuống, đằng sau tôi đâu có một bóng người.
  1. Thế giới này hình như chỉ có mình tôi, thế giới này lại hình như không có tôi.
  1. Đời người giống như một trò game một người chơi. Cả thế giới chỉ có một người chơi là bạn, còn lại đều là NPC.
  1. Không dám đi giày có dây, không dám thuận miệng hỏi “Bọn mày đang nói gì đó”, không dám để điện thoại gần hết pin, không dám ra ngoài khi trên người không có đồng tiền nào. Không có một người bạn thực sự có lẽ đơn giản chỉ là cô đơn một mình giữa đám đông, tôi ổn, tôi không ổn, tôi béo, tôi gầy, tôi muốn khóc, tôi muốn cười, tất cả đều là chuyện của riêng mình tôi.
  1. Tôi có bạn, nhưng bạn tôi cũng có bạn.
  1. Khi muốn khóc không biết tìm ai; nhấc điện thoại lên không biết gọi cho ai; tâm trạng không tốt không tìm thấy ai để tâm sự; đi vệ sinh ở trường không rủ được ai; đi trên đường, muốn nắm tay người bên cạnh lại phát hiện bên cạnh nào đâu có ai; muốn tìm một người để nói chuyện lại phát hiện mình không biết tìm ai; khó khăn lắm mới gặp nhau được một lần lại không có chủ đề để nói chuyện; phát hiện bạn bè lúc nóng lúc lạnh, hóa ra là họ đã có bạn mới từ khi nào chẳng hay.
  1. Được nghỉ ở nhà cũng chẳng ai tìm tôi đi chơi, nhìn mọi người post đủ thứ ảnh ọt đi chơi, ăn uống; đi xem phim, lại chẳng có ai để mời, rồi sau đó chẳng bao giờ hẹn ai nữa. Trong đời thực không có bạn bè, bạn bè trên mạng chính là chốn gửi gắm tâm sự duy nhất.
Share on Google Plus

Giới thiệu Thời trang và phong cách

0 nhận xét:

Đăng nhận xét