Tôi muốn được hẹn hò…
Đúng thế! Tôi đã 23 tuổi và tôi muốn nói điều này với bất kỳ chàng trai nào tôi gặp và tôi thích. Tôi đã sống đủ để biết thế nào là cô đơn, là thèm khát, là ghen tị.
Ta nói nồi nào úp vung nấy. Có nghĩa là chẳng có ai là thừa và phải đứng một mình trong thế giới này cả. Quan trọng là khi nào tìm thấy nhau. Mà muốn biết có thể úp đúng nồi không thì phải thử. Gọi một cách mĩ miều hơn đó là hẹn hò. Mỗi một chiếc vung, chiếc nồi lại có hình dáng, kích thước khác nhau nồi nhỏ dùng vung nhỏ, nồi to dùng vung to, nồi gang vung gang, nồi inox vung inox, nồi nhôm vung nhôm và càng ngày nồi càng đẹp kèm với đó là những chiếc vung cũng phải đẹp hơn.
Nói thế để thấy cái gì cũng có sự sắp đặt, cũng đi theo cặp cả rồi. Vung, nồi là con người tự tạo ra, tự ghép với nhau nếu thấy phù hợp. Nhưng con người thì phải tự đi tìm nhau, tự thử với nhau thôi. Và chiếc vung của tôi đã phủ đầy bụi, tôi không muốn cứ phải đứng mãi trong một xó để bị dính bụi như thế. Sao không có chiếc nồi nào chịu nhìn đến tôi. Sao không có ai giúp tôi nhìn ra và lôi nó lên, tìm một chiếc nồi phù hợp giúp tôi.
Tôi chán ghét cái cảnh làm gì cũng chỉ có một mình, ngày nào cũng buồn bã ra đi và trở về nhà. Tôi chán cái cảnh ngắm người khác có cặp có đôi đi với nhau. Tôi chán cái cảnh bói không ra một người để đi ăn cùng, đi chơi cùng một cách vô điều kiện. Tôi chán cái cảnh tối nào cũng ngồi xem phim một mình và rồi đúng giờ trèo lên giường đi ngủ. Tôi chán những ngày cuối tuần chẳng có việc gì để làm, chẳng có chỗ nào để đi, chẳng có ai để hẹn hò. Tôi quá chán cuộc sống hiện tại của tôi rồi.
Tôi thèm có người nắm tay, có người an ủi, có người ôm, có người xoa đầu yêu thương, có người đến bên khi tôi cần, có người để cùng cười nói, có người để cùng hờn giận, có người trách móc, có người chỉnh đốn tính cách của tôi, có người hiểu tôi hơn bất cứ người nào trên đời. Và có người hôn tôi.
Tôi có yêu cầu gì đâu. Tôi chẳng yêu cầu phải cưới tôi, phải lo cho cuộc sống của tôi, phải chịu trách nhiệm về tôi. Đơn giản tôi chỉ muốn được hẹn hò. Ai cũng được miễn là cảm thấy thoải mái khi ở bên tôi. Và cảm giác bạn cho tôi như thế nào tôi cũng sẽ cho bạn cảm giác như thế.
Tôi cũng chỉ là một cô gái bình thường, cũng có yêu thương, giận hờn, oán trách. Xin đừng nhìn vào tôi là con của ai, làm nghề gì, đi xe gì mà một khi đã có chút cảm tình thì cứ mở lời. Con gái mà, dù muốn cũng chẳng thể mở lời mà nói trước câu: “Tôi muốn được hẹn hò”.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét